đồng hồ thời trang nữ - Shop đồng hồ - Đồng hồ nam giá rẻ - dong ho nam day da - đào tạo seo - Quảng cáo trực tuyến - Bảng giá quảng cáo Google Adwords - Quảng bá website hiệu quả

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Những chiếc thùng rác màu xanh và tấm panô “Cây là lá phổi của trái đất” ở Quảng Ngãi...


Những chiếc thung rac màu xanh và tấm panô

Tôi vô Quảng Ngãi trong những ngày thành phố này đầy mây mù và mưa. Có hôm buổi trưa, nhìn qua ô của kính trên tầng 3 của khách sạn, tôi thấy bầu trời ngoài kia chỉ là một màu xám đục. Thành phố sôi lên vì 9 ngư dân ở đảo Lý Sơn được nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do, nhưng chưa thấy về. Nhiều nguyên nhân, nhiều phỏng đoán, cả những phập phồng, lo lắng mà không dám nói ra. Đi đâu cũng nghe xôn xao chuyện các ngư dân... Đến nay thì trời trở lại trong xanh, những ngư dân cũng đã liên lạc về nhà. Tôi không dưng cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Mới biết, đôi lúc, sự bình an ở trong lòng mình không hề do mình quyết định, không phải từ những việc liên quan đến mình...

Mấy ngày này, chiều nào tôi cũng đi bộ vòng quanh phố chừng một tiếng đồng hồ trước khi ăn tối. Khi nghe tôi có vấn đề về sức khỏe, Mập đã lên cho tôi một kế hoạch thay đổi lối sống gồm một list những việc cần làm, đáng kể nhất trong đó là phải ăn nhiều rau xanh và trái cây và một ngày ít nhất đi bộ 30 phút. Tôi hăm hở làm theo kế hoạch của Mập và kết quả là chiều nào cũng đi vòng quanh cả giờ đồng hồ ngắm phố phường Quảng Ngãi. Đi một mình. Đi một mình cũng thú, nhất là mình muốn dừng lại, nhìn ngắm lúc nào cũng được, đi mà mắt mở to ra, tai vểnh lên để nghe ngóng, nó nghiêng ngó ngửa mà không hề bị ai chi phối. Nhờ đi bộ mà tôi phát hiện Quảng Ngãi có vài điểm hay hay...
Phát hiện đầu tiên của tôi là Quảng Ngãi có nhiều thùng rác công cộng. Nhiều thùng rác tất nhiên là hay rồi, đảm bảo được vệ sinh đường phố nhưng cũng bất tiện. Thử nghĩ mà coi, bạn đi bộ trên vỉa hè, cứ chừng hai ba chục mét là gặp một cái thùng rác màu xanh sừng sững. Có nơi, ba bốn cái thung rac liền đứng bên cạnh nhau. Chẳng biết nên vui hay nên buồn cho Quảng Ngãi khi ấn tượng đậm nét của tôi về thành phố này là hình ảnh những chiếc thùng rác màu xanh...
Dọc theo con lươn trồng đầy cây xanh dọc theo trục đường Phạm Văn Đồng và Lê Trung Đình, có rất nhiều tấm panô nhỏ nhỏ kêu gọi gìn giữ môi trường xanh với các câu tiêu đề “Trồng thêm cây xanh là bạn đã góp phần cải thiện môi trường” hay “Cây là lá phổi của trái đất”... do Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị thực hiện. Tôi thích những tấm panô này bởi ở nhiều thành phố tôi từng qua, người ta chỉ kêu gào nộp thuế hoặc nhiệt liệt chào mừng... Tôi không biết những tấm panô này có tác động nhiều đến hành vi của người dân không nhưng ít ra, nó cũng cho người ta một ý niệm. Ý niệm rồi sẽ thành suy nghĩ, rồi mới ra hành động...
Ở những con phố chính của Quảng Ngãi như Hùng Vương, Quang Trung, Nguyễn Nghiêm... giờ tan tầm buổi chiều, người xa chạy qua chạy lại như mắc cửi. Hình như không một căn nhà mặt tiền nào mà không mở cửa hàng cửa hiệu gì đó kinh doanh. Có cảm giác thành phố này đang hối hả chạy, hối hả sống, hối hả kiếm tiền... Khác với vẻ buồn thảm của Quảng Ngãi lần tôi ghé cách đây mười mấy năm. So với Tam Kỳ của Quảng Nam, Quảng Ngãi như cậu thanh niên hừng hực đứng bên cạnh một ông lão già nua buồn thảm với những vỉa hè dài chênh vênh đầy vết gạch nứt và cỏ dại... (Không hiểu sao khi nhớ tới Tam Kỳ, tôi hay nhớ đến những vỉa hè dài chênh vênh đầy vết gạch nứt và cỏ dại...).
Và như thế tôi bắt đầu nhìn Quảng Ngãi bằng một đôi mắt khác, một cảm tình khác...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Liên kết: Bảng giá Seo - Bảng giá seo website - Ban ghe may - ghe nha hang - ghe san vuon - ban ghe phong khach